Trang_8
Chương 15: Ảnh chụp
Diệp Trần Huân chuyển trường rồi. Từ đó về sau, họ trời nam đất bắc, ngay cả bóng dáng anh cô cũng không thể nhìn thấy.
Mạch Tang rất uể oải, không có Diệp Trần Huân, cả trường cũng trở nên u ám.
Thì ra, thế giới dù rộng lớn, cũng chỉ có thể chứa một người. Không có người này, tất cả đều là không, tất cả đều là ảo.
Cô chưa bao giờ biết, mình lại thích anh đến như vậy.
Ngày ấy khi tan học, Mạch Tang đột nhiên nảy ra ý định đến nhà Diệp Trần Huân nhìn thử, tuy anh đã chuyển đi. Cô đi dọc đường cái ven bờ sông, hơnmột giờ, mới đến được ngôi nhà xây gạch đỏ ấy.
Cô nhớ rất rõ, căn phòng có cánh cửa sổ quay về hướng tây ở tầng ba, chính là phòng của Diệp Trần Huân. Hàng hiên tối om, không có ánh đèn. Mạch Tang sờ soạng đi lên, đến trước cửa nhà Diệp Trần Huân. Cửa nhà không khóa, lấy tay nhẹ nhàng đẩy, cửa đã mở ra.
Trong phòng trống không, đồ đạc đều đã chuyển đi. Mạch Tang chậm rãi đi vào phòng của Diệp Trần Huân, trên cửa sổ đã không còn tấm màn treo, trong phòng trống không. Trên tường dán những ngôi sao nhỏ đủ màu sắc, Mạch Tang mỉm cười đi lại gần.
Ánh trăng sáng nhợt nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phảng phất trên những ngôi sao. Cô đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Diệp Trần Huân, cũng là một buổi tối như hôm nay, ánh trăng u thanh, phản chiếu lên người anh.
Bỗng cảm thấy đau đớn, cô lại nhớ anh đến vậy. Đúng vậy, cô đã bắt đầu nhớ anh, nhớ một người nam sinh cô từng mắng chửi, nguyền rủa, khinh bỉ, thống hận.
Mạch Tang xoay người chạy ra khỏi ngôi nhà với những bức tường gạch đỏ, cô nhìn thấy công viên ấy. Tối xuân hàn se lạnh, trong công viên không có ai. Mạch Tang ngồi trên đu dây, nhẹ nhàng lay động, nhắm mắt lại, trong đầu đêu flà hình ảnh của Diệp Trần Huân, mỉm cười, nhíu mày, buồn rầu, nghịch ngợm…
Trời không biết từ khi nào bắt đầu mưa. Mạch Tang ngẩng mặt, hưởng thụ cảm giác mưa xối vào mặt.
Trời mưa thật tốt. Giống như hiện giờ, ánh mắt cô ướt, sẽ không ai biết cô đang khóc.
Diệp Trần Huân, anh đang ở đâu? Giờ có khỏe không?
Một tháng sau, Mạch Tang nhận được thư Phương Khả Oánh gửi. Phương Khả Oánh kể lại chuyện học hành sau khi đến thành phố S, hoàn cảnh thay đổi, bạn bè xa lạ, mọi người đều cô lập cô, cảm thấy vô cùng tịch mịch và áp lực.
“Tang Tang, mình rất nhớ cậu, cũng rất muốn về thành phố A. Nhưng mà, mình lại không thể về được.”
Trong thư, Phương Khả Oánh cũng không nhắc tới Diệp Trần Huân. Mạch Tang hồi âm cho cô, cổ vũ cô cố lên, cố gắng thích ứng với cuộc sống mới.
Mạch Tang viết: “Khả Oánh, mình sẽ mãi mãi nhớ cậu.” Hành văn non nớt, tình cảm chân thành tha thiết, hơn nữa từ ngữ đầy cảm tính, từ “Mãi mãi” cũng vụt thoát ra khỏi miệng.
Thư của Phương Khả Oánh cũng được gửi lại rất nhanh. Ngàn dăm xa xôi, hai người con gái cuồng nhiệt viết thư, mỗi phong thư đều dày đặc chữ.
Hơn mười tuổi, không biết vì cái gì buồn rầu, nhưng trong thư lại có rất nhiều câu chứa đựng ưu thương, không hợp tuổi. Mạch Tang thích nhất là thơ của Tịch Mộ Dung[1], dùng một cuốn vở bìa da cứng, viết những câu thơ vào đó, chữ viết tinh tế và màu mực đen, khiến chúng càng trở nên trịnh trọng…
"Tuổi thơ như ảo mộng phai màu
Không còn những giấc mơ cổ tích
Những tinh linh với đôi cánh dài
Chẳng còn những đêm trăng sáng
Một mình bên khung cửa sổ
Vươn đôi tay dài mảnh mai
Muốn ôm trọn cả bầu trời
Dưới bóng cây thường xuân xưa
Như những ngọn lửa ấm nồng
Trang nhật ký xưa phủi bụi
Hàng chữ mơ hồ nghiêng ngả
Trên trang giấy hoen vàng nước mắt
Ai còn nhớ, ai đã quên?
“Trưởng thành” – Tịch Mộ Dung.[2]
Không có tin tức của Diệp Trần Huân, nỗi nhớ của cô về anh vẫn lan tràn như cỏ dại.
Cho dù thiên nhai xa cách, trái tim Mạch Tang vẫn luôn hướng về anh, không hề thay đổi. Bảng thông báo trước ký túc xá, là nơi cô vẫn thường đến nhìn. Bởi vì thông báo “Học sinh giỏi toàn trường” màu đỏ thẫm trên đó có tên Diệp Trần Huân, bên cạnh còn có một tấm ảnh chụp của anh.
Đây là giải thưởng cuối cùng anh lấy được ở thành phố A, trong ảnh, Diệp Trần Huân mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng cong lên, một hình ảnh thiếu niên đầy hứa hẹn trong tương lai.
Không ít nữ sinh mê ảnh chụp của Diệp Trần Huân, chỉ trỏ nói: “Đây là Diệp Trần Huân, học sinh xuất sắc lại đẹp trai, đáng tiếc anh ấy chuyển trường rồi, thật là tổn thất lớn cho trường sơ trung chúng ta!”
Trong tiếng nói tiếc hận của những người khác, Mạch Tang lại đứng lặng người, nhìn ảnh chụp của Diệp Trần Huân, ánh mắt mơ hồ tan rã, nhưng tình cảm lại tập trung không thể tiêu tán.
Giữa trưa hôm ấy, Mạch Tang bưng cặp lồng bước ra từ căntin, đi ngang qua bảng thông báo thì dừng lại nhìn chăm chú một hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn bốn phía, thấy không có ai.
Cô chỉ do dự ba giây, sau đó nhanh chóng đưa tay, kéo ảnh của Diệp Trần Huân khỏi bảng thông báo.
Diệp Trần Huân, cô muốn giữ lại một cái gì đó làm kỷ niệm, để sau này có thể minh chứng với chính mình, từng có người ấy tồn tại. Đến khi cô lớn lên, một thời gian lâu thật lâu sau khi rời khỏi cuộc sống đơn thuần đẹp đẽ ở trường học, quay đầu nhìn lại, có thể mỉm cười nói với người ta, đây là nam sinh mà Tần Mạch Tang tôi từng thích, anh ấy thật sự rất tuấn tú phải không? Cô nghĩ mọi chuyện thần không biết quỷ không hay, ai ngờ lúc xoay người lại, lại bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh phía sau cặp kính mắt gọng đen.
“Tần Mạch Tang, bị anh bắt gặp rồi?” Đối phương thản nhiên nói.
Dưới bóng cây dày đặc, Mạch Tang giống như một tên trộm bị bắt gặp, chẳng những chột dạ mà tay chân còn luống cuống.
“Vì sao lại xé ảnh của Diệp Trần Huân? Em thích cậu ta à?” Biểu tình của đối phương vẫn bình tĩnh như cũ.
Mạch Tang không muốn phủ nhận, dù sao Diệp Trần Huân cũng không ở đây, thừa nhận mình thích anh trước mặt một nam sinh xa lạ, cũng không phải chuyện gì mất mặt!
“Vâng.” Cô gật gạt đầu, “Em quả thật rất thích anh ấy.”
Nam sinh trầm mặc vài giây, nói thêm một câu không đầu không đuổi: “Sao nữ sinh các em đều thích cậu ta như vậy?”
Mạch Tang lúc này mới chú ý đến huy hiệu trường trước ngực anh, lại cẩn thận nhìn khuôn mặt thanh tú trắng nõn kia, sau đó kinh hô: “Anh là Cố Nam, lớp trưởng kiêm ủy viên học tập lớp sơ tam?”
Cố Nam nháy mắt một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên: “Thì ra em biết anh?”
“Anh cũng không phải là quen em sao?” Mạch Tang nhớ rõ, lúc nãy anh ta gọi tên họ của cô đầy đủ, chính xác.
Thật kỳ quái, vốn là một tiểu nhân vật không chút tiếng tăm, từ khi nào đã thành danh nhân rồi?
“Anh biết em, là vì Diệp Trần Huân…” Cố Nam nói, nghiền ngẫm sâu xa nhìn cô, “Nhưng mà, em cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một cô nhóc bình thường.”
“Em có khi nào nói qua em không tầm thường?” Mạch Tang không phục nói, “Chẳng lẽ em không xứng làm bạn với Diệp Trần Huân sao?”
“Anh là nói, em không giống nữ sinh có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác, đặc biệt là Diệp Trần Huân.” Cố Nam nhíu mi, “Có lẽ, bởi vì em là bạn tốt của Phương Khả Oánh sao?”
Mạch Tang ảm đạm cúi đầu, sau một lúc, lành lạnh nói: “Cố Nam, việc này không liên quan đến anh.”
Mạch Tang một mình trở về phòng học. Gió rất lạnh, giữa trưa tháng tư sao gió lại to và lạnh như thế? Cô nắm chặt tấm ảnh chụp trong tay, đây là thứ duy nhất có thể khiến cô cảm thấy ấm áp.
Chương 16: Tỉnh rượu
Là ai nói, trên đời này có hai loại người không thể đắc tội, một loại là bệnh tâm thần, một loại là người say rượu.
Mạch Tang uống sayngay cả đi đường cũng thành vấn đề, cô ỷ lại vào người Diệp Trần Huân, miệng than thở: “Tôi muốn về nhà, đưa tôi về nhà!”
“Được, nhưng em phải nói cho anh biết, nàh em ở đâu chứ.” Diệp Trần Huân nhẹ giọng nói, ôm cô vào oto của mình.
“Nhà?” Mạch Tang mơ hồ, ánh mắt mờ mịt: “Tôi không có nhà, rất lâu rất lâu rồi, vẫn không có nhà!”
“Em còn nhớ lần đầu tiên viết một bài văn chủ đề ‘Nhà’ không? Em nói khi nào trưởng thành nhất định phải làm kiến trúc sư, tự thiết kế cho mình một căn phòng thật đẹp. Những từ ngữ duyên dáng, tưởng tượng lại rất phong phú, nên bài văn ấy được giải nhất. Lúc ấy anh chỉ có một ý nghĩ, nữ sinh này thật đáng thương, cô ấy ngay cả một căn phòng cũng cần phải mơ ước.”
Giọng Diệp Trần Huân trầm thấp mà mềm nhẹ, giống như tiếng đàn violon dìu dặt, lại giống như tiếng mưa nhẹ nhàng trên mái hiên, một giọt một giọt rơi xuống, làm tan nát cõi lòng cô.
“Anh là ai? Vì sao biết chuyện của tôi?” Mạch Tang trừng mắt nhìn anh, cồn thiêu đốt trong máu, mọi thứ xung quanh đều giống như lớp sương mù dày đặc.
“Mạch Tang, anh không tin em đã quên anh, giống như anh không thể quên em vậy.” Đối phương vẫn nói chuyện, khiến cô tâm phiền ý loạn, ý nghĩ càng thêm mê mang.
“Anh rốt cuộc là ai?” Cô lại hỏi lại, sau đó giống như người mù, đưa tay sờ sờ mặt anh.
Một bàn tay ấm áp cầm lấy tay cô.
“Em không biết anh là ai, em chỉ cần đi theo anh về nàh là được.”
Diệp Trần Huân khởi động oto, theo sự xóc nảy của xe, Mạch Tang hoa chân múa tay vui sướng hát: “Bầu trời sao không nói lời nào, đứa bé dưới đất nhớ thương mẹ. Hàng đêm nhớ mẹ, nước mắt lặng lẽ rơi….”
Dọc đường đi, Mạch Tang lặp đi lặp lại những câu này. Khi cô hát đến mệt, dựa đầu vào vai anh, im lặng nhắm mắt lại.
Diệp Trần Huân chỉ trầm mặc lái xe. Nửa giờ sau, ô tô dừng lại ở một tòa chung cư.
“Mạch Tang, tỉnh lại đi, chúng ta về đến nhà rồi.” Anh xoay người, vỗ nhẹ lênmặt cô.
Mạch Tang đã không còn biết gì, đang ngủ ngon lành.
Diệp Trần Huân cúi người, ôm lấy cô. Anh vừa định đứng lên, Mạch Tang trong lòng khẽ giạt mình, sau đó “ọe” một tiếng, đem toàn bộ canh cá, canh chua, gà cay Trùng Khánh, gan lợn cay vừa ăn phun ra bộ âu phục sang quý của anh.
Diệp Trần Huân ngửa mặt lên trời thở dài: “Tần Mạch Tang, em thật sự là khắc tinh của anh!”
***
Mạch Tang cảm giác ngủ thẳng cho đến khi hừng đông. Mở mắt ra, cảm giác cả người mệt mỏi, đầu ẩn ẩn đau. Cô ngồi trên giường, vừa xoa trán vừa đánh giá xung quanh.
Khó hiểu, sao cô lại nằm trên một chiếc giường xa lạ thế này? Giường của cô trải ga màu hồng nhạt, trên giường còn có một con gấu bông lớn, nhưng chiếc giường này trải ga màu xanh thãm, phòng tuy sạch sẽ, nhưng có chút đơn điệu, khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo. “Đây không phải phòng mình, sao lại vậy nhỉ?” Mạch Tang gõ gõ lên dầu, cố gắng nhớ lại tình cảnh tối qua. Cô nhớ hình như mình uống rượu, sau đó Hạ Thê Thê đưa cô về.
Chẳng lẽ là nhà Hạ Thê Thê? Không đúng! Phòng của Hạ Thê Thê trang trí đầy màu sắc, trần nhà màu cam, bức màn màu đỏ thẫm, sặc sỡ đến không thể sặc sỡ hơn. Mà căn phòng này từ tủ đến vách tường đều là màu lam, trên cửa sổ cũng có một bức rèm sọc dọc màu xanh lam.
Sọc dọc màu xanh lam? Một thứ màu rất quen thuộc. Trí nhớ từ rất nhiều năm trước lập tức hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ là….
Cô đang xuất thần, bỗng nghe thấy tiếng nước ào ào, giống như có người đang tắm.
Xôn xao…
Không được! Mạch Tang lập tức đứng dậy khỏi giường, tiếng nước này lại khơi dậy ý nghĩ cần phải giải quyết của cô.
Tối qua uống nhiều rượu như vậy, nhịn suốt buổi tối, có thể không gấp sao?
Cô thả người nhảy xuống giường, phóng về hướng WC.
Người vừa vọt tới cửa WC, đột ngột phanh lại, sau đó hai mắt mở to như đèn pha, há mồm thét chói tai: “A!…..”
Cô đã quên mất một chuyện rất trọng yếu, cấu tạo của tòa nhà giống như nhà trọ này, WC và phòng tắm là dùng chung.
Cửa phòng tắm mở toang, bọt văng khắp nơi, một người đàn ông trần truồng đang đứng dưới vòi hoa sen.
“Em la cái gì?” Diệp Trần Huân dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, sau đó chậm rãi tắt vòi nước.
“Diệp Trần Huân!” Mạch Tang che mắt kêu to, “Anh tắm rửa sao lại không khóa cửa?”
“Đây là nhà của anh, vì sao phải khóa cửa?” Anh không chút để ý hỏi lại.
Mạch Tang nhất thời đuối lý, giận đến dậm chân: “Diệp Trần Huân, nhanh lăn ra đây cho tôi!”
“Em cũng muốn tắm sao?” Diệp Trần Huân nhún vai, cười xấu xa liếc cô, “Nếu không, chúng ta tắm uyên ương đi!”
Mạch Tang nhắm chặt mắt lại, xoa bụng rít gào: “Chết tiệt…. Tôi muốn đi tiểu….”
Cô thề, nếu anh không đi ra, cô sẽ trực tiếp vọt vào….
“Đi tiểu thì đi tiểu, làm gì mà kêu lớn như vậy?” Diệp Trần Huân dùng khăn lau tóc, đi ra ngoài, “Tần Mạch Tang, em không thể rụt rè một chút sao. Có con gái nào giống như em sao?”
Mạch Tang hận nghiến răng nghiến lợi, lại không dám mở mắt ra, bởi vì cô không biết anh đã mặc quần áo chưa.
Cô sờ soạng đi vào WC, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Giải quyết xong, Mạch Tang cũng hoàn toàn thanh tỉnh.
Không xong! Tự nhiên dê vào miệng cọp, chru động nhảy lên giường anh! Đều là uống say gây họa, vì một lần say rượu mà mất đi nụ hôn đầu! Lần này không phải sẽ thất thân chứ?
Cô đột nhiên cảnh giác, vội vã cúi đầu kiểm tra đồ trên người — quần áo tuy nhiều nếp nhăn, nhưng hoàn toàn không tổn hao gì.
Hoàn hảo!
Cô âm thầm thở dài nhẹ nhõm, đang định đẩy cửa ra, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc nãy của Diệp Trần Huân. Thật ra, cô không nhắm mắt quá chặt, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng anh — thân thể trần như nhộng, tóc ẩm ướt, biểu tình mệt mỏi đầy gợi cảm….
NND, mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Mạch Tang dùng sức nắm mặt mình, nam sắc trước mặt, Tần Mạch Tang, nhất định phải trấn định, trấn định! Mao chủ tịch dạy chúng ta, phải luôn luôn cảnh giác, kiên quyết chống lại những viên đạn bọc đường!
Mặt nắm đến đau, nhưng cũng đỏ lên. Cho nên, khi cô đi ra, trên mặt lại là một màu đỏ ửng ám muội.
“Trời, mặt em sao lại hồng như vậy?” Diệp Trần Huân nhìn chằm chằm vào mựt cô, “Có phải lại nghĩ đến cái gì không đứng đắn không?”
“Nào có?” Vì e lệ và tức giận, mặt cô lại càng đỏ hơn, “Ai giống tên đại lưu manh như anh!”
“Nói chuyện phải có chứng cớ, anh làm sao mà lưu manh?” Anh biểu tình vô tội.
Người đàn ông trước mắt này, đã ăn mặc chỉnh tề, một thân tây trang giày da, tóc lòa xòa hỗn loạn.
“Vậy vì sao lúc nãy anh không mặc quần áo?”
“Khó hiểu, chẳng lẽ em mặc quần áo tắm rửa?”
Đáng giận! Mạch Tang dị thường tức giận quát lên: “Vậy vì sao anh tự nhiên lại muốn tắm rửa?”
“Anh mới cần phải hỏi em. Tối qua là ai uống rượu, ói cả vào người anh? Em nôn xong, lại lăn ra ngủ không biết gì, hại anh mất cả buổi tối mới rửa sạch được những thứ em nôn ra.”
Hình như là thật, nhìn hốc mắt anh đen thui, vẻ mặt mệt mỏi, quả thật là bộ dáng của người cả đêm không ngủ. Ai, xem ra đều là lỗi của mình!
Mạch Tang vô cùng tự trách, rất áy náy: “Vậy anh giao em cho Thê Thê là được rồi, cần gì phải đưa em đến đây?”
“Tối qua, anh còn thật sự muốn ném em trên đường, nhưng em cứ mặt dày mày dạn, nắm chặt quần áo anh, đau khổ cầu xin, A Huân, đưa em về, đừng bỏ em…” Diệp Trần Huân đưa tay ra, vuốt nhẹ mái tóc xoan nhẹ của cô, trên mặt vẫn mang theo ý cười, từng câu từng chữ nói, “Tần Mạch Tang, em thật rất thích uống rượu rồi mới nói thật!”
Người ta không phải nói rượu phun chân ngôn sao? Người uống say, không khống chế được tâm tình của mình, không nghĩ chôn dấu những thứ tình cảm chôn sâu trong trái tim. Huống chi mình còn có tiền sử.
Một buổi tối nhiều năm trước, Mạch Tang uống rất nhiều rượu. Cô mắt say lờ đờ mông lung vọt tới lớp của Diệp Trần Huân, gọi anh ra hành lang, lớn mật dâng môi mình: “Diệp Trần Huân, em yêu anh, xin hãy hôn em!”
“Mạch Tang,” Tay anh chuyển qua mặt cô, một chút lại một chút, giống như nói mê, “Em có thể lặp lại lần nữa, em yêu anh, được không?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian